– Tao ở lại cho đến một chầu rượu của ông chủ, nàng nói đầy ngụ ý.
Thôi gặp lại mày sau vậy.
Géraldine Roussel len lỏi bước ra, đẩy cánh cửa kính và biến mất trong
các con đường nhỏ hẹp. Coussinel nhìn đồng hồ, uống hết ly bia một cách
đột ngột rồi chào mọi người ông đi ra ngoài.
Bước chân thờ ơ giống như bản tính con người mình, Géraldine Roussel
đi dọc theo mặt tiền các cửa hàng sáng trưng đứng lại nhìn giày trong một
cửa kính rồi bước đi tiếp:
Nàng theo một chuỗi con đường dành cho người đi bộ, đứng chờ băng
qua đường Sygogne. Việc chờ đợi kéo dài. Tôn trọng luật pháp, nàng nhìn
chăm chăm vào người mặc quần áo đỏ trong cửa hàng đối diện. Đột nhiên
cái cảm giác bị nhòm ngó chiếm lấy tâm cảm nàng. Quay đầu lại nàng thấy
một người đàn ông đang nhìn nàng chòng chọc rồi bước lại đứng cạnh
nàng.
Họ qua đường cùng một lúc, nhưng người đàn ông này lại đi theo một
hướng khác. Đại lộ La Barre nằm chệch góc với hướng nàng đang đi. Tim
nàng đặt liên hồi. Đường Đes Fontaines ở gần đây nhưng lại có dốc. Tất cả
các con đứng trong khu vực này đều có dốc. Nàng thở ra khi tra chìa khóa
vào cánh cửa hành lang nhà nàng. Gỗ của cánh cửa bị giãn nở cọ vào sàn
nhà. Nàng ấn nút hệ thống định giờ để cánh cửa mở, bước đến xem hộp thư
mang tên nàng. Khi nàng định đóng cửa thì bị một cú hất mạnh đẩy nàng
bật ra sau. Một bóng người xuất hiện ngay khi hệ thống định giờ làm tắt
ngọn đèn.
Một vật lạnh đang siết cổ nàng, không cho phép nàng cất tiếng kêu la.
Nàng sợ hãi. Một sợi dây thép thật mỏng siết cổ nàng, làm nàng nghẹt thở
và hai bàn tay cũng không thể tháo bở được mối ràng buộc quái ác kia,
thoát được sự cò cưa đang chặn đứng hơi thở của nàng. Nàng vùng vẫy, vặn