Coussinel hít một hơi thuốc thật dài, vẻ mặt mơ màng.
– Nó làm cho tôi nhớ lại ... Vào tháng 12 năm 44, tôi cùng vài người bạn
uống một bữa say bí tỉ với một hạ sĩ quan Anh quốc. Để làm cho chúng tôi
vui lòng, người này tặng chúng tôi vài thùng bột trái cây như là cam, chanh
thuộc kho lương thực của Quân đội Anh. Tôi đi theo anh ta đến bến cảng
với một chiếc xe đẩy tay. Chúng tôi say đến mức trên đường về, anh ta nằm
dài trên các thùng cũ trên bến cảng, bất tỉnh nhân sự. Cách đó độ một trăm
thước tôi bị Quân cảnh Anh chặn lại. Không để người bạn phải bị liên lụy
trong vụ này tôi định nhận tôi đã ăn cắp thì bất ngờ anh ta lù lù từ phía sau
bước tới và nói lẩm bẩm cái gì đó để mấy người quân cảnh kia dẫn anh ta
về bớt. Tôi được thả ra ngay lúc đó, chiếc xe đẩy bị tịch thu và từ đấy về
sau tôi không hề gặp lại người bạn tết bụng đó nữa.
– Một bài học về tương trợ, Mallet nhận định. Hỏi giống đêm nay.
Mưa đã ngưng. Viên thanh tra liếc nhìn người bạn già, định hỏi ông ta
một câu nhưng ông lại nói:
Tôi nghĩ đến lúc tôi phải đi rồi.
Ông bỏ mẩu thuốc xuống và bắt bàn tay mà viên thanh tra đã chìa ra.
– Cám ơn ông cho thời gian vừa rồi.
– Xin ông đừng cám ơn tôi vì nó cho phép tôi được tâm sự với một
người biết lắng nghe.
Ông già định xoay người đi nhưng lại quay lại.
– Thèm một chuyện nữa, ông Mallet à, tôi có nhiều cảm tình với ông
đấy.
Người cảnh sát tỏ ra lúng túng.