Mallet ngưng một lúc rồi nói tiếp.
– Tôi không còn ai hết nên không có gì phải lo cả.
– Ông biết đấy, tôi sống một mình trong một căn phòng chỉ cách đây hai
mươi thước thôi.
Bây giờ mưa trở nên tầm tã. Hai người đứng nấp dưới một mái trạm xe
buýt.
Coussinel lấy bao thuốc ra, mời viên thanh tra.
Rụt rè, Mallet mò túi mình trước khi quyết định.
– Xin ông một điếu, tôi hết thuốc rồi.
– Miệng anh nóng lại nhờ khói thuốc. Trong khi đó Coussmel dùng
móng tay nhét thuốc lại vào trong.
– Tôi phải đứng đây chờ hết mưa. Ông cứ tự nhiên về đi vì ông ở chỉ
cách đây mấy bước thôi mà.
– Tôi có thể làm được chuyện đó trong khi ông đang đi cùng tôi sa Vả
lại không có ai chờ đợi tôi hết.
Họ hút thuốc trong im lặng. Mallet tằng hắng và bắt đầu run lên sau lớp
áo quần ướt mèm. Cái lạnh đang lan tỏa khắp người khiến anh hoàn toàn
tỉnh táo.
– Chúng ta một lúc nào đó không thể tránh được sự yếu đuối ông cũng
như tôi. Dù cho ông là cớm đi nữa, ông cũng không là một ngoại lệ.
Mallet suy nghĩ.
– Có thể lắm, cuối cùng anh nhìn nhận.