– Ông làm gì ở đây thế này? Anh lắp bắp hỏi ông ta như muốn khiển
trách.
– Tôi đi dạo thì thấy ông. Hình như có chuyện gì không ổn thì phải ?
– Tại sao ?
– Còn một chút nữa là ông ngã xuống nước rổi còn gì !
Mallet phì cười.
– Ngã xuống nước à ? Ông đùa hoài.
Viên thanh tra lão đáo, cố gượng đứng cho thẳng bằng cách níu vào vai
Coussinel.
– Xin lỗi, anh ấp úng.
– Chúng ta có thể cùng về được không, ông già đề nghị.
– Nếu ông muốn.
Hai người sánh bước đi về hướng ngược lại. Lề đường trở nên méo mó
như thể được nhìn qua một kính lúp. Mallet phải cố hết sức mình để đi cho
thắng người, tầm trí anh thôi thúc anh làm chuyện này. Anh nhìn kỹ bước
chân mình, không để ý đến những hình ãnh chung quanh.
– Một ngày làm việc mệt nhọc, có phải không ? Ông già cắc có hỏi anh.
– Đúng vậy, nhất là vào lúc tối.
– Tôi đã gặp trường hợp này và có thể nhiều hơn là ông tưởng, ông già
julien quả quyết với anh.
Tên Méchoui chết tiệt đó, hắn hại tôi mà, Mallet lẩm bẩm một mình.