Chỉ còn lại tên này thôi vì ba tên kia đã được thả rồi. Từ sáng đến giờ
anh không ngừng lên xuống phòng tạm giữ ban An ninh và phòng y tế ở
tầng trệt.
Các tên này khi bị bắt về được đưa đến ông bác sĩ trực khám ngay tại
chỗ. Vị này sẽ quyết định xem chúng được thả ra ngay hay tạm giữ lại
Không tên nào nhần là chúng buôn ma túy. Chúng đã mua số cần sa này
một cách công khai trong một chuyến du lịch tại Amsterdam. Đây là ý
tưởng mới nhất của chúng vì trước đây chúng phải mua thuốc này từ một
tên da đen hay một tên ả Rập tại đường Barbès.
Mallet dẫn tên nghiện xuống dưới nhà. Tên này sẽ được trả trả do thôi.
Hai nhân viên cảnh sát đang đứng chờ máy pha cà phê còn một nhân viên
khác đang điền vào sổ trực. Ngồi tại vị trí của mình, một viên hạ sĩ quan lấy
khăn lau trán và thở ra.
– Trả tự do cho tên này. Anh cho nó nhận lãnh lại đồ đạc cá nhân của nó,
Mallet tuyên bố – Nó phải gặp sếp về việc này, người nhân viên bụng phệ
đáp lại.
Ông sếp đang đứng ngay sau lưng anh ta. Ông cầm cuốn sổ lên, nói sẽ
làm tất cả các thủ tục cần thiết.
Mallet trở lên lầu và gặp Madelin trong hành lang.
– Anh hãy đoán xem ? Madelin hỏi anh. Đoán cái gì mới được chứ ?
– Lomier đã phản cung và được trả tự do dưới sự giám sát của Tư pháp.
Vincent HermelRoger Val1ois và Gérard Quinet cùng vài người nữa đã
tụ họp lại, bàn cãi thật sôi nổi. Lập trường không giống nhau.
– Có một điều chắc chắn là các chữ áo không được cắt ra từ trong Paris
Match, cái giọng khàn của Quinet quả quyết Lormier chỉ nói điều đầu tiên