hiện ra trong đầu ông ta mà thôi.
Grimbert 0và Lefebvre bên Cánh sát Hình sự cũng đồng ý với ý tưởng
này.
Viên hoa tiêu khai toàn chứng cứ mông lung. Nhưng đủ sức thuyết phục
để có thể bị khép tội và bị tạm giữ. Một tên hoang tưởng chăng ? Một tên
bịa chuyện ?
Một mưa mẹo để đánh lạc hướng ? Bí ẩn. Trước mặt ông dự thẩm,
Lormier khai đã mất trí nhớ trong một thời gian. Nhờ vào lời khai của bà
Madeleine Fleury, người láng giềng ở cùng tầng với Sophie Montebran, cái
tang vật miếng sắt đệm đế giày đã được chứng minh sự hiện diện của ông
ta. Ngoài ra Lormier cũng nhìn nhận đã lê bước đến ngôi nhà đó vào hôm
trước vụ án mạng.
Guil1aume Madelin theo Mallet vào phòng làm việc.
– Anh đã nghĩ đúng khi tỏ ra nghi ngờ, Madelin nhìn nhận. Đúng ra phải
nhìn vào sự kiện thật mà thôi. Tên giết người vẫn còn tự do và tôi sợ là
chúng ta lại phải lẽo dẽo theo dõi cô nàng Véro.
Mallet tỏ ra cam chịu.
– Chúng ta sẽ bàn lại việc này với bên Cảnh sát Hình sự Ngoài ra từ khi
Lomier thú tội, cô ta không còn được che chở nữa và tên khốn của chúng ta
có nhiều cơ hội để giết nàng.
– Sự ngưng hoạt bất động của nó có thể nhằm chỉ để khẳng định việc tự
nhận tội trạng của viên hoa tiêu.
– Có thể lắm !