Ông không muốn nghe nói đến thuốc lá, ông bỏ thuốc một cách bất ngờ.
Tuyệt vời làm sao !
Mallet cũng muốn bắt chước làm việc này, nhưng hiện giờ anh đang làm
việc hoàn toàn trái ngược. Ngày mai anh sẽ hút nhiều hơn ngày hôm qua.
Mỗi ngày anh hẹn lại ngày anh sẽ chấm dứt cái việc làm cho miệng anh khô
ráp, cổ họng khó chịu, bị ám ảnh bởi căn bệnh ung thư, quần áo có mùi hôi
và nhất là đó quá tốn kém. Anh tự thuyết phục là một ngày nào nó anh sẽ
chấm dứt việc này, trong khi chờ đợi anh phải chạy đi mua chúng. Anh hối
hả đến mức đụng phải một khách bộ hành Hai người đứng lại nhìn nhau.
– Tôi định đến gặp ông đây, ông thanh tra.
Lúc này anh mới nhận ra Coussinel.
– Ông gặp chuyện rắc rối phải không ?
– Không hắn như thế ! Tôi đến đây để thu thập tin tức Nhưng ông phải
đi sao?
Ố, không, chỉ chạy ra ga để mua thuốc mà thôi.
– Kỳ lạ thật, tôi mới từ đó về đây.
Coussinel vỗ vỗ vào túi áo vest, nơi một tạp chí được cuốn lại đang nằm
trong đó.
– Sở thích của tôi ấy mà. Tôi sẽ trở lại đó với ông và tiện thế chúng ta sẽ
uống một cái gì đó.
Vai kề vai, hai người bước đi trên lề đường. Mallet có cảm tưởng thật
khó cất nghĩa việc anh như đang sống lại một cảnh đã trải qua trước đầy.
Cách đây một thời gian, anh đã gặp phải trường hợp này, chỉ cớ điều khác là