lúc dó vào buổi sáng. "Tôi thích công việc làm của ông" đó là lời của
Coussinel.
Như thường lệ, lối ra vào nhà ga bị những người vô gia cư chiếm cứ.
Mallet trả tiền ngay khi lấy gói thuốc và khui nó ra liền. Quán nước ở ngay
trước mặt.
Chỉ cần đẩy hai cánh cửa kính để bước vào trong quán đông người và
đầy khói thuốc đây là giờ của các cậu học sinh đang chờ chuyến xe lửa hay
xe ca của họ.
Tiếng nói chuyện râm ran khắp nơi. Mallet nhìn thấy một bàn trổng
trong kẹt, ngay dưới cái kính to lớn. Người phục vụ nhận lời gọi thức uống,
hai ly rượn anít.
Ông đến đúng lúc đấy, tôi có chuyện muốn nói với ông. Vì hai lý do.
Một là cá nhần, hai thuộc về công việc.Trước hết về tối hôm qua ... tôi
muốn nói là ... .
Coussinel không để cho anh ta nói hết câu. Với bàn tay, ông ra dấu như
thể người ta lật trong trang sách.
– Còn về công việc thì sao ? Ông già hỏi ngay sau đó.
– Đó là chuyện tập ngân phiếu của ông.
Mặt của ông già liền biến sắc.
– Tập ngân phiếu của tôi ... ông lặp lại một cách máy móc. Có lẽ tôi đã
làm mất phải không ?
Mallet nhún vai vì không biết điều này.
– Nếu như ông đã làm mất nó thì đã có người sử dụng nó rồi.