– Véro có được ủy quyền hay không ?
– Không.
– Còn tập ngân phiếu ông đã lấy nó lại chưa ?
– Cũng rất kỳ lạ là Véro đã làm mất nó rồi. Nhưng lần này thì chắc chắn
đấy.
Nụ cười của viên thanh tra mang vẻ hoài nghi.
– Thật tình, tôi không hiểu ông sẽ làm cách nào để thoát ra khỏi mớ
bòng bong này.
Coussinel trông thật thảm hại.
– Tôi cũng thế, ông thì thầm.
Quán nước thưa dần, vì học sinh đã nhường chỗ của chúng lại cho
những người khách ít ồn ào hơn .
Coussinel tìm kiếm người phục vụ. Ông ra hiệu một bình tròn trên các ly
không. Một câu chuyện không lời.
Một bình nước đầy và hai ly rượu khác được đem ra bàn.
– Tôi sẽ thanh toán mọi chi phí, ông già nói tiếp, bắt đầu từ người chủ
cửa hàng mà ông vừa nói. Ông ta chắc chắn sẽ rút đơn kiện lại.
– Nếu như ông ta được thanh toán.
Coussinel từ chối gói thuốc viên thanh tra đẩy đi trước mặt ông.
– Không, cám ơn, tôi hút thuốc của tôi.
Ông sờ túi áo vest, lấy tờ tạp chí để ra ngoài bàn và tìm được gói thuốc.