– Đồ cái thứ thối tha ! Mày tưởng mày có thể bỏ rơi tao một cách dễ
dàng như thế à ?
Patrice Noget tỏ ra giận dữ. Miệng ông méo xệch,nước dãi trào ra nơi
khóe miệng.
– Thà tao giết mày còn hơn, ông thì thầm. Các bàn tay đầy bột siết cứng
cổ nàng. Trong bóng tối Véro chỉ nhìn thấy có chúng mà thôi, hai bàn tay
trắng toát và cặp mắt với đôi tròng trắng mở trao tráo.
– Anh điên rồi hay sao ? Anh dư biết là em gắn bó với anh đến chừng
nào !
Nàng xuống nước nói thật âu yếm.
Người đàn ông trở nên bất động, không nói tiếng nào. Đột nhiên ông bỏ
hai tay xuống.
– Xin lỗi em, ông ta nói với vẻ mặt khổ sở.
Véro thừa thắng xông lên.
– Giờ anh tránh qua một bên để cho em đi.
– Khoan đã, em hãy chờ một chút, anh cần nói chuyện với em.
Sau những gì anh đã làm với em à ? Nàng tóc nâu đáp lại bàn tay xoa
vào cổ.
– Anh đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa.
– Anh tưởng như thế là đủ hay sao ? Dù gì thì một ngày nào đó chuyện
này cũng phải kết thúc thôi, phải không ? Như thế thà bầy giờ còn hơn là
sau này.