Noget toát mổ hôi.
– Tao hiểu rồi, đồ thứ điếm mạt hạng Mày không cần đến tao nữa phải
không? Có đúng vậy không ?
Véro bật cười.
– Mày biết không, đối với một thằng bán bánh mì mày cũng không ngu
cho lắm khi cần thiết. Mà mày có nhìn lại mày hay không chứ ? Mày có thể
nào tưởng tượng cảnh tao cặp với một tên cù lần như mày không ?
Cái tát mà nàng nhặn cớ thể làm đứt đầu một con bò. Véro té bật ra sau
tường không một tiếng la. Nàng đã gặp nhiều thứ còn tồi tệ hơn cái này
nhiều.
Noget sửng sốt nhìn nàng.
– Em đã làm cho tôi không kiềm chế được, cuối cùng ông ta nói như để
bào chữa.
Véro suy tính, việc này phải chấm dứt thôi. Vì cứ lằng nhằng như thế
này, một ngày nào đớ ông ta sẽ giết nàng mất. Nàng thay đổi chiến thuật.
– Em biết là em đã làm cho anh nổi nóng, đây là lỗi của em. Em không
muốn Nàng rụt rè tiến lại gần và ngươi đàn ông ôm nàng vào lòng. Mỗ hôi
ông ta nồng nặc, nhưng mặc kệ, nàng phải tranh thủ thời gian.
– Em thật sự không hề muốn như thế ! Nàng giả vờ nói tiếp trong tiếng
nấc.
Ông ta sờ tóc nàng. .
– Tối thứ năm, anh có bữa gặp mặt với mấy thằng bạn, sau đó chúng ta
gặp nhau phải không ?