– Sao anh dại thế ! Một khi em chuyền tập ngân phiếu cho hai con khốn
kia là để tránh cho anh phải làm việc đó biết không !
– Ngay sáng mai đây, anh sẽ trả tiền cho người bán hàng đã đệ đơn thưa.
– Nhưng mà người nào mới được chứ ?
– Thì người đã bán cho em cái váy và áo thun đó.
– Thàng cha đó hả ? Thằng già háo gái đó à ! Nhưng anh hãy để em làm
chuyện đó khi mụ vợ ông ta có mặt tại cửa hàng. Em bảo đầm với anh là em
sẽ cho nó biết tay.
– Anh nghĩ em không nên làm như thế nếu thế em muốn ông ta rút đơn
kiện lại.
– Anh lại quá nhát rồi. Vậy mà tội cứ tưởng anh ngon lành lắm đấy !
– Sở dĩ anh trả tiền là chỉ vì em mà thôi !
– Và cho cả những chuyện ngu ngốc của anh nữa chứ!
Tiếng động nơi cầu thang làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.
– Chúng ta im đi. Thằng Yvon đó, không nên để cho nó biết chuyện này.
Yvon bước vào nhà, bộ mặt sầu muộn. Hắn vào phòng của mình, đóng
cửa lại và bật nhạc nghe.
– Anh cũng sợ cả nó nữa và Véro giễu cợt ông ta. Thế mà em cứ tưởng
anh sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà. Khó tin quá!
Nàng lấy vộ áo bludông của mình.
– Tôi chán các người lắm rồi, biết không ?