– Đồng ý.
– Hôn anh đi.
Véro miễn cưởng phải thi hành, nhưng cố tìm cách lẩn tránh.
– Nếu bà vợ anh ...
Không sao đâu. Bà ta đã đi về ngôi nhà ở Saint- Martin rồi. Anh nói là
anh còn công chuyện cần phải giải quyết và sẽ đến đó sau.
– Bà ta có thể sẽ sốt ruột và ông già trên kia có thể bắt gặp chúng ta.
Nàng lách người ra, tuột ra khỏi vòng tay ông ta một cách nhẹ nhàng
như một con lươn. Nàng mở cửa rồi bước trở lại Một nụ hôn phớt, để tham
gia cuộc chơi ấy mà.Nàng bỏ đi.
Nàng bước thật nhanh, muốn mau chóng tránh khỏi nơi đây. Con lợn
này không thể nào đưa nàng lên thiên đàng được. Đến góc đường, nàng
thấy bức rèm không bị vén lên. Nàng thở hết sức nhẹ nhõm. Cuộc sống tiếp
tục ~trôi chảy và nàng cũng thế. Lúc này là giờ hoàng đạo vì trời bắt đầu tối
và là dấu hiệu của tự do. Nàng cảm thấy vui sướng, thoát khỏi sự tẻ nhạt
của ban ngày.
Không còn gặp các ánh mắt vô hồn, những người quá bận rộn với cặp hồ
sơ trong tay với dáng vóc thầy tư, các công nhần. Nhìn phụ nữ mà huýt gió
như chó con sủa khách qua đường. Không còn hình ảnh của các mệnh phụ
phu nhân với quần áo sang trọng làm la vẻ được thương yêu, các bà nội trợ
hối hả cho bữa ăn tối gia đình. Không còn ánh mắt van xin và đôi bàn tay
run rẩy của Coussinel. Nàng nhớ lại cảnh lúc chiều khi nàng vừa về, ông ta
kể lại cho nàng cuộc gặp của ông với thanh tra Mạl1et.
– Hiển nhiên là ông ta nghi ngờ em, ngừng em đừng bận tâm đến việc
này, anh sẽ thanh toán tất cả.