Cánh cửa đóng sầm lại làm run cả căn phòng.Khi xuống đến dưới thì lại
đến lượt tên khốn Noget gây chuyện với nàng. Gả mập này quả thật làm
nàng sợ, nhưng cũng may là mọi chuyện sẽ sớm chấm dứt thôi.
Nàng vui vẻ bước về phía trước. Nàng có hẹn với một tên mà suốt cả
buổi trưa không ngừng ve vãn nàng.Tên này trẻ hơn nàng, khoảng ba mươi
tuổi. Nhỏ con nhưng rất điển trai, với đôi mắt láu lỉnh và rất hoạt bát.Mớ
tiền vò nát và cái tên giả mà hắn đưa ra, Luigi, mang đậm nét ma cô.
Luigi đang ớ tay trên quầy. Hắn làm quen với Pascal Sartini. Họ nói
chuyện bằng tay theo phong cách của người dần miền Nam.
– Thế nào cô em, Sartini hỏi nàng với giọng lảnh lót.
Véro hôn hai người đàn ông và xoay qua nói với Luigi. .
– Anh thấy không, quán này dễ thương quá phải không ?
Ông chủ quán Cupidon để họ ngồi trong một góc kẹt. Luigi la hiệu và
một chai sâm banh được mang tới.
Cặp này nói chuyện huyên thuyên. Và thật mau chóng họ nhận ra rằng
họ là của nhau. Luigi là một gả điếm thối và hắn không ngần ngại kể ra
những trò lừa bịp bỉ ổi của mình. Còn nàng thì thêu dệt thêm các chuyện
của nàng.
Họ cụng ly uống mừng cho nhau và tỏ ra hết sức vui vẻ.
Luigi gọi thêm một chai nữa.
– Này em em có biết cách nào hay nhất để ăn chùa không?
– Biết chứ, nhưng anh thử nói xem sao.