– Người ta đã sử dụng rồi à ?
Ít nhất là một lần, tại một cửa hàng bán quần áo phụ nữ.
Ông già có vẻ lo sợ.
Cũng may là tôi đã kháng nghị toàn bộ tập ngân phiếu này.
Người đàn bà sử dụng ngần phiếu có tóc nâu cắt ngắn, viên thanh tra nói
tiếp, giữa độ tuổi ba mươi lăn và bốn mươi, người vừa, có vè tự tin lắm.
Điều này có gợi cho ông một ý nghĩ gì không ?
Mắt Coussinel ửng lệ. Sự im lặng của ông nới lên tất cả Viên thanh tra
không ngờ ông lại có phản ứng mau như thế.
– Có đúng là Véro không ?
Julien cúi đầu xuông như một đứa trẻ phạm tội.
Mallet hơi bực mình với chính anh. Các ly rượu được đem ra tạo một
khoảng trống ngắt quãng. Ngườl phục vụ bỏ đi và julien ngước mặt lên.
– Thật ra mọi chuyện đều do lỗi của tôi, ông kể. Lúc đầu tôi có nói với
Véro là nàng có thể sử dụng tập ngân phiếu của tôi, trong lúc cần thiết.
Cách đây vài ngày nàng đã lấy nó mà quên nói với tôi. Như một thằng ngu,
tôi tưởng đã làm mất nó nên đã kháng nghị. Kết quả là bây giờ tôi phải trả
tiền cho tất cả những người mà Véro đã thanh toán bằng ngân phiếu.
Coussinel ngưng một lúc, thỏa mãn với lời cất nghĩa này, nên ông nói
tiếp.
– Tôi không nghĩ là mới đây mà đã có người khiếu nại rồi.
Mallet lắc đầu qua lại. Anh cảm thấy thương hại ông già hơn là khinh bỉ
ông ta.