chuyện. Người ta nói đến việc trộm điện, thưa gửi và tha án. Ông hứa là sẽ
thanh toán. Cửa được đóng lại julien nhìn Aurélien, đưa hai tay ra rồi bỏ
thòng xuống.
– Không có tivi nữa rồi, Coullnet.
– Mặc kệ, chúng ta sẽ chơi trò đánh giặc.
Julien không còn tấm trí nào. Yvon trở về để rồi ra đi nữa. Khi anh ta
biết điện đã bị cúp, anh ta chửi rủa một hồi. Ánh sáng ban ngày từ từ biến
mất và căn phòng trở nên tối hơn. Julien chuẩn bị đèn cây. Đến lượt Véro
về nhà Nàng có cảm tưởng như bước vào một nơi thờ phụng.
– Ô nhà này ấm đầu hết rồi sao vậy? Nàng bực tức hỏi.
– Sẽ hay hơn nếu như người ta không cúp điện, Coussinel đáp lại.
– Tại sao ?
– Em thử đoán xem !
Giọng nói mỉa này làm cho Véro ngạc nhiên.
– Làm sao tôi có thể biết được.
Coussinel giận dữ nói toạc ra hết mọi chuyện. Véro làm ra vê trịch
thượng.
– Thì anh cứ việc mà đi đóng lấy tiền điện chết tiệt của anh đi. Tôi
không quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt đó !
Thế còn tiền ?
– Tôi đã ăn hãy uống hết rồi. Đúng ra là uống.
Nàng nhìn Coussinel với vẻ thách thức.