– Còn anh, không mở miệng ra được à ?
Véro mỉm cười với mụ già một cách tinh quái.
– Ông ở trong ngành kinh doanh và tôi cũng thế. Chỉ với các rờ rẫm của
ông không cũng đáng giá cái áo thun rồi và đúng ra ông phải sùy tiền ra
đấy.
Nàng làm ra vẻ muốn rút lui và khuyên bà vợ ông ta:
– Nếu như ông nhà cần đến tôi, bà hãy cho ông ta đủ tiền để gọi tôi đến.
Như thế có thể làm cho ông ta không phải động cỡn khi ngắm nhìn các nịt
vú được trưng bày trong tủ kính.