– Anh có thể đưa em đi được không ?
– Đến đâu ?
– Đến Loos, tại nhà tù đó. Em cần phải gặp một người Luigi tỏ ra điềm
nhiên.
– Khi nào ?
– Vào sáng mai.
Khi đến trước con đường dành cho người đi bộ, Véro xuống xe. Nàng đi
qua cửa tiệm mà nàng đã mua cái áo thun và cái váy. Ông già bán hàng ngồi
đằng sau quầy thu tiền trong khi một bà xấp xỉ tuổi ông đang chào hàng cho
khách.
Véro mở cửa bước vào, mặt ông già trắng bệch ra.
– Thế nào, con thỏ mập của em. Anh sợ mất tiền quần áo của anh à ?
Anh có vẻ ngon lành khi anh giúp em thay quần áo, và sờ mó thân hình của
em, anh có cảm thấy thích không ?
– Albert !
Bà chủ tiệm gọi tên ông chồng như một phát rơi. Hai bà khách đã trốn
vào góc tiệm.
– Nhưng khi nhìn thấy thân hình của bà xã anh, em hiểu tại sao anh lại
thích em như thế !
Mụ chủ tiệm muốn nghẹt thở.
– Con khốn nạn này ở đâu chui ra thế ?
Rồi xoay qua ông chồng.