– Ông có muốn gọi bác sĩ không ?
Không cần đâu, chỉ là cơn suyễn thôi mà. Tôi cần phải ra ngoài chỗ
thoáng.
Với sự giúp đỡ của Véro, anh ta bước ra cửa. Người nhân viên vụng về
muốn giúp một tay. Hắn ta đi quanh hai người này sau đó đỡ bên tay kia của
Luigi.
– Ông khỏe lại chưa ? Hắn ta hỏi.
Người bệnh đứng tựa vào tường, tình trạng có vẻ nặng thêm.
– Không được, nhờ anh gọi Cảnh sát Cấp cứu dùm cho.
Người nhân viên chạy thật mau trở vào quầy tiếp tân. Luigi liền đứng
thẳng người lên, kéo Véro vào trong mạng lưới các con đường nhỏ cạnh
đấy.
– Bấy giờ thì anh cảm thấy khỏe hơn nhiều, anh ta nói ầm ĩ.
Véro tó ra khoái chí.
– Em thật sự tin vào màn kịch của anh đấy. Em lo hết sức.
– Em yên trí đi, nếu có xỉu thì chỉ vì quá đói mà thôi. Vì thế chúng ta
phải nhanh chân, anh mời em ăn nhà hàng đấy.
Giống như kiểu khách sạn đó à ?
– Em sợ phải không ?
– Không, nhưng em muốn biết để bớt sợ mà thôi. Không có lý do gì để
ngăn cản không cho em được vui cả.