– Cũng tùy lúc, tại sao thế ?
– Tại vì em đã quá chán rỗi. Em nhất định phải thoát. Khỏi cảnh này.
Trong một thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ có một số tiền thật lớn. Em đã
làm đủ mọi cách để có được nó. Kết thúc rồi, sẽ không còn cáí tên Con
điếm Véro nữa. Vả lại em đã quên thật rồi. Bằng chứng là em không đòi
tiền anh.
– Tiền thừa kế à ?
– Có thể coi như thế !
Luigi đã mặc quần vào, gài nút áo trong khi nhìn Véro chìm đắm trong
mơ mộng với đôi mắt mở to.
– Em sẽ cớ đủ tiền để mua quần áo, một căn hộ và có thế luôn một chiếc
xe hơi.
– Thôi đừng nóĩchuyện băng nhăng nữa, em có đói không ?
– Em đói rồi.
– Vậy thì hãy sửa soạn mau lên đi. Chúng ta đi ăn. Véro chui ra khỏi
giường, ngoe nguẩy bước vào phòng tắm. Rất hãnh diện về thân hình của
mình, nàng để cho tên kia có đủ thời gian ngắm nghía nó. Vòi sen lại được
mở lớn trong khi Luigi đốt một điếu thuốc. Lúc anh ta dụi tắt điếu thuốc thì
cũng là lúc Véro cài xong túi xách du lịch mà nàng mang theo. Tên đàn ông
đi theo nàng xách một cặp đựng hồ sơ có nẹp vàng, trông rất hách dịch. Với
dáng vẻ của một cặp vợ chồng chính thức, họ bước đến quầy tiếp tân của
khách sạn. Bất ngờ Luigi khuy chân xuống, tay ôm lấy tim. Véro đỡ anh ta
vì Luigi thở một cách khó khăn.
Nhân viên tiếp tân chạy đến.