Luigi đã thanh toán và Véro không bao giờ biết được bằng cách nào.
Anh ta đề nghị đi một vòng dọc theo bãi biển. Mặt Véro đã ửng hồng, họ đã
hưởng thụ một cách trọn vẹn. Con đường uốn quanh theo vực đá. Lên
xuống ngoằn ngoèo. Ngồi thẳng trên ghế, hai tay cầm chắc tay lái Luigi làm
cho các bình của chiếc xe thuê phải rít lên. Miệng anh ngậm một điếu xì gà.
Anh mua một hộp sau bữa ăn. Véro liếc nhìn anh ta. Một chút tự đại trong
nét mặt anh ta. Bất ngờ anh dừng lại bên lề đường. Trái với ý nghĩ của
Véro, không đứng giạng chân ra trước vực đá, anh mở cửa xe, kéo nàng ra
khỏi chỗ ngồi.
– Em lái xe đi. Anh điên rồi sao ! Em không có bằng.
– Thế thì đã sao Véro qua lái xe Việc này làm cho nàng cảm thấy vui, vì
nàng không chờ cho Luigi dạy nàng lái. Trái lại, nàng sẽ làm cho anh ta lé
mắt mới được. Nàng thành công đến mức Luigi phải cầu xin nàng chậm lại,
hai tay níu chặt bảng điều khiển. Nàng chọc anh ta thêm một lúc nữa, cười
ra nước mắt khi nhìn thấy bộ mặt anh ta. Trước mặt nàng, một bà già trên
một chiếc xe đạp. Một tiếng cười làm cho bà già này giật mình, loạng
choạng té vào bên lề. Véro ràn rựa nước mắt. Một con đường thẳng, nàng
đạp lúp ga, hai tay đập lên tay lái, bị kích thích tột cùng. Một khúc quanh,
một con mèo xuất hiện. Một tiếng va chạm dưới gầm xe.Trong kính chiếu
hậu, nàng nhìn thấy xác con mèo.
– Một còn bị loại khỏi vòng chiến.
Rồi nàng cảm thấy cuộc vui như thế đã quá đủ:
– Thôi anh lái đi và đưa em trở về phố.
Luigi đốt lại điếu xì gà của mình. Cho thấy anh đã làm chủ tình hình trở
lại.
Véro quay cửa kính xuống.