– Anh không cần phải bận tâm vì chúng tôi. Ngay ngày mai thôi, chúng
tôi sẽ có một cuộc đời mới và thật xa đây.
Véro ngừng một lúc, nghĩ đến cái cặp mà nàng đã gửi ở trạm giữ hành lý
tại nhà ga. Nàng nhớ lại cảnh nàng xếp đầy tiền vào chiếc cặp đó, nhớ lại
mọi việc, đến lúc ra đi vào sáng nay.
Sau một đêm khác tại khách sạn, Luigi gọi điểm tâm vào trong phòng.
Sáng này miệng anh như hai tờ giấy nhám vì đêm trước anh đã uống
rượu quá nhiều. Đêm qua Véro đến gặp anh tại quán Cupidon. Họ đã uống
cùng với những người không hề quen biết. Anh chần chờ một lúc nữa trong
khi Véro đã sẵn sàng. Nàng giục anh ta.
– Anh làm ơn mau lên một chút được không ?
Tắm một cái và sau đó cạo râu. Luigi đóng cặp hồ sơ lại đi xuống cầu
thang và trình một. Thẻ tín dụng cho tiếp tân.
Abbeville, Doullens, Arras, chiếc xe ngấu nghiến nuốt con đường buồn
tẻ.
Thêm một nhà hàng khác để Luigi tiêu tiền một cách hào phóng. Quá
phóng túng nhằm che giấu một sự mờ ám nào đó. Sau xa lộ A 1 là đường xe
lửa theo hướng Bắc, gần đến thành phố Lille rồi.
Cái tu viện cũ kỹ nằm ngay mé lộ. Các thầy tư cần vụ hiện đang sống
trong đấy quả thật kỳ lạ. Phải có lý do chứ, đúng không? Bởi vì cái tu viện
nay đã trở thành nhà tù Loos.
Véro bão Luigi hãy chờ nàng ở ngoài xe. Trước đây chỉ có thế thăm nuôi
vào các chiều thứ bảy và chủ nhật mà thôi. Nhưng lúc sau này, ông quản
đốc đã tặng thêm ngày thứ năm trong một tháng cho việc này.