Bên kia các cửa kính, nàng ngồi đối diện với Bertrand Vallès. Việc
người canh gác đi qua lại cạnh họ không cản trở cuộc nói chuyện của họ.
Sau hai mươi lăm phút, Véro trở ra, trong lòng mừng rỡ.
– Chúng ta đi thôi. Trực chỉ đến Lille.
Nàng biết chính xác nơi nàng phải tới. Luigi cảm nhận được tầm quan
trọng của chuyến đi này, nên không mở miệng đặt câu hói. Một bãi xe phế
thải. Véro nói "Ngừng lại, anh quẹo vào trong đó đi !" Nàng xuống xe rồi
vài phút sau đi trở ra, vồ lấy cái cặp hồ sơ mà Lủigi để ở băng sau.
– Thế trong đó có gì vậy ?
– Đồ cá nhân của em.
Véro không để cho anh ta hỏi thêm câu nào. Nàng đổ ra ngoài tất cả
những thứ trong đó, lấy cặp đi. Lần này nàng vẩng mặt lâu hơn, sau khi đi
vào tòa nhà nằm ở trên cao đó một chút. Luigi đốt điếu xi gà cưới cùng
trong lúc chờ đợi.
Véro cũng xuất hiện, tay cầm cái cặp.
– Tốt rồi, chúng ta đi thôi.
Vòng xe quanh các chiếc xe phế thải và cái nghĩa địa xe này cũng biết
mất ở phía sau. Véro rút từ trong túi áo ra một xấp giấy bạc loại mệnh giá
lớn, thảy lên đùi Luigi.
– Phần cho anh để mua kem đánh răng.
Mắt không rời con đường, anh ta sờ vào xấp giấy bạc rồi huýt gió.
– Tiền thừa kế à ?
– Đúng vậy ! Phần còn lại trong cặp.