– Em hãy nghĩ lại cho anh nhờ ông van xin dù biết không một chút hy
vọng.
– Ngày mai em về đón Aurélien. Em nói rỗi, lần này là dứt khoát. Bây
giờ em đã có mọi thứ rồi nên không cần vú em nữa.
Véro bước xuống cầu thang, cánh cửa được đóng lại sau lưng nàng.
Nàng chỉ ngại có một điều là Noget có thể bắt gặp nàng. Nếu như ông ta
thấy nàng với cải tủi du lịch này, ông ta sẽ hiểu ngay. Ông ta cớ thế làm bất
cứ điều gì, nàng không thể đoán được phản ứng của ông ta. Vì lý do này mà
nàng phải dọn đồ trong hai lần. Ngày mai chỉ còn một ba lô nhỏ với thằng
bé Aurélien mà thôi.
Nếu như ông chủ tiệm bánh mì canh chừng nàng, thì đây là túi đồ do và
sẽ không nghi ngờ gì hết.
Véro bước thật nhanh với hai ý nghĩ trong đầu. Trước nhất để túi xách
này trong phòng khách sạn Hampton Court mà nàng đã giữ phòng sẵn, sau
đó trở lại trạm gửi hành lý để lấy cái cặp đựng tiễn. Nàng muốn có số tiền
đó cạnh bên người nàng, thật sát bên nàng. Ngày mai Luigi sẽ trở về, anh
hứa như thế. Lúc nãy trên đường về, anh ta nói có công chuyện cần phải
giải quyết ở Paris. Sau đó họ sẽ ra đi, trước là đế thăm dò. Véro có đề cập
đến việc mua một cửa hàng nhỏ để kinh doanh, có thể là một quán rượu.
Luigi là người thích hơp để phụ giúp nàng, nàng cảm nhận được điều đó, vả
lại nàng khoái anh ta ở chỗ anh ta không hỏi lưng tung, và nhất là anh ta rất
giống nàng, ngưu mã một giuộc.
Thêm vào đó:
vui tính, còn trẻ và làm tình rất điệu nghệ, bằng thứ tình yêu thực thụ,
không phải kiểu ăn bánh trả tiền. Với anh ta, nàng vẫn có thể giữ được thế
độc lập của minh.