– Đương nhiên rồi.
– Anh có thể theo em vào khách sạn ?
Máu trong người Véro sôi lên. Nàng gằn từng tiếng một:
– Anh nghe đây ! Tôi không muốn chúng ta gặp nhau nữa, trong đêm
nay cũng như bất cứ lúc nào khác.
Ông chủ tiệm nhìn xoáy vào nàng:
– Em nói như thế là có ý gì ? Ông ta hỏi, môi mím chặt lại.
– Có nghĩa là mọi thứ đã chấm dứt, đơn giản là như thế Nhiều lần tôi cố
nói cho anh hiểu nhưng không được.
– Và em nghĩ là anh sẽ chấp nhận một cách dễ dàng thế sao, không một
phản ứng gì hết à ? Em lầm to rồi, con gà mái của anh !
Véro sôi bọt mép. Bất ngờ nàng mở cửa xê ra.
– Bây giờ anh để cho tôi yên có được không ? Anh không làm gì được
tôi đâu ! Trái lại là đằng khác ...
– Đồ con điếm thối tha !
Tên vũ phu này giật lách áo Véro khi nàng định bước ra khỏi xe. Bị
vướng cái túi quá lớn, nàng không thể thoát ra được. Hắn ta nắm áo, lôi
nàng ra khỏi chiếc xe, thật lực tát nàng túi bụi. Nàng ngã xuống đất, cuộn
người lại để tránh các cú đá. Nơi này không sáng lắm nên những chiếc xe
chạy ngang qua đây vẫn tiếp tục đường đi của họ. Tuy vậy, có một chiếc tắc
xi ngừng lại. Noget. Ngừng đánh và nàng thừa cơ hội đứng lên, chụp cái
túi, để bị vấp ngã trên bồn cỏ nhưng vẫn đứng lên được. Véro nhìn ra phía
sau, không còn nhìn thấy chiếc xe của Noget. Nàng quan sát chung quanh.
Không có gì cả. Sửa trang phục lại, nàng đến Hampton Court hói xin chìa