khóa phòng. Ll Nàng bật đèn phòng tắm, ngắm mặt mình trong gương. Môi
nàng chảy máu, má thì bầm tím. Nàng giận run lên.Thằng khốn nạn sẽ phải
trả giá cho việc này.
Giá đắt là đằng khác ! Nàng đứng dưới vòi sen, toàn thân ê ẩm, nhất là
hai bên sườn. Mặc xong cái váy jean và một áo thun bó sát người, nàng
ngồi suy nghĩ sau cánh cửa sổ nhìn ra bồn cỏ. Một chiếc xe chạy chậm
chậm trước cửa khách sạn. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường và bảng
hiệu khách sạn, nàng nhận ra chiếc xe của Noget. Điếu thuốc đang hút .
Run lên trong các ngón tay của nàng.
Thằng súc vật này kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nàng gọi quầy tiếp tân, xin
giấy viết và bao thư Một cái nhếch mép hiểm độc hiện trên miệng nàng:
Julien nín thinh. Ông không có cơ hội để kể nốt câu chuyện ông bịa ra.
Aurélien đã nhắm mắt ngủ rồi. Hơi thở của thằng bé trở nên đều đặn hơn
nhưng Julien vẫn ngồi cạnh nó. Ông muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt thiên
thần này.
Một lúc sau ông đứng lên, bước ra phòng ngoài.Các ngọn đèn cầy yếu ớt
phóng to những hình bóng hỗn độn lên các bức tường. Ông đốt một điếu
thuốc, khui một chai bia,nhìn bức ảnh đầy bụi của người vợ quá cố treo trên
tường. Giá mà nàng biết được ông đang khốn đốn như thế nào Trên bức
hình, bà đeo viên đá quí đức Chạm nổi mà ông đã tặng bà trong dịp mừng
một năm ngày cưới của họ. Ông đã tiêu hết số tiền dành dụm được nên
nàng đã khóc suốt mướt vì xúc động. Kỷ niệm ôi những kỷ niệm bàng bạc
dịu ngọt bị quấy nhiễu bởi nỗi thống khổ hiện tại. Trong ánh mắt phai nhòa
của ông già, hình bóng Marcelline đã thay thế hình ảnh bé Aurélien. Chắc
chắn bà sẽ yêu thương thằng. Bé này nhiều hơn ông. Đã bao lần ông tưởng
tượng đến cảnh hạnh phúc với ba người ! Khổ cho thân ông ! Marcelline
không còn nữa và ngày mai . .... Coussinel hé mở cánh cửa phòng ngủ.
Aurélien ngủ say lắm rồi. Trong ánh sáng mờ dịu, bộ mặt ngây thơ của nó