in rõ lên cái gối trắng và julien không thể nhìn bất cứ gì khác được. Đêm
cuối cùng đầy mà ... Cuối cùng, ổng cũng tỉnh trí lại và định đóng cửa thì
một tia sáng nhỏ buộc ông phải chú ý. Có một cái gì đó sáng chói trên tấm
thảm cũ kỹ, ngay chân tủ. Ông nhẹ nhàng bước tới, nhặt vật đó lên, ngắm
nhìn nó và cố tìm hiếu. Ông nhận ra tấm mề đay hình trái tim của
Marcelline. Nó vẫn đang được cất trong cái túi vải chung với các thứ nữ
trang khác kia mà. Làm sao nó có thể nằm ở đây được chứ ? Nghe theo linh
tính, ông mở tủ ra, mò mẫm trong ngặn tủ, bóp nắn chồng khăn vải, thọc
bàn tay vào sờ soạn khắp nơi, cả trong các ngăn khác. Không có gì. Ông
đưng chết trân, trán rịn mồ hôi. Có thể đây là lòng căm thù. Ông không thế
tin được. Nếu như Aurélien không nằm ngủ tại đây, ông đã hét lên và đá tứ
tung. Ông chạy qua phòng Yvon,cúi người nhìn xuống gầm giường đang
được chiếu sáng bằng một lằn ánh sáng nhỏ của đèn đường.. ông trở về
phòng mình, chụp lấy áo vest rồi bước ra khỏi nhà.
Véro dán miệng bao thư lại và bỏ vào túi xách. Một áo len dài tay được
phủ trên vai, nàng xem xét các nữ trang của Marcelline vừa được đổ trên
giường. Nàng lấy một vòng đeo tay mà trước đây nàng chỉ có cơ hội nhìn
thấy nó. Cất hết mọi thứ, nàng bước ra ngoài, khóa cửa phòng lại và chui
vào thang máy. Ra đến ngoài, nàng nhìn phải trái và lên chiếc tắc xi mà
quầy tiếp tân đã gọi cho nàng. Chiếc xe này chạy lòng vòng xuyên qua
thành phố để dừng lại trước cửa nhà ga. 23g30.
– Ông chờ tôi ở đây.
Nàng chỉ cần vài phút để lấy chiếc cặp từ nơi gửi hành lý và trở ra.
– Ông cho tôi trở về Hanlpton Court đi, nàng nói, lòng hết sức vui
mừng.
Chiếc tắc xi lên đường. Véro mở túi lấy bao thư ra và bỏ nó xuống sàn
xe.