Tại góc đường, nàng nhìn thấy Yvon Coussinel đang đi về phía mình,
lúc lắc đôi vai, nên Véro bỏ đi theo hướng ngược chiều. Cái túi bắt đầu trở
nên nặng trịu, nhưng cũng may là khách sạn không còn xa mấy. Trên đại lộ,
bảng hiệu đặc trưng Anh quốc của khách sạn tỏa một hào quang màu vàng
chanh. Véro sửa lại chiếc túi trên vai.
Ngay lúc đô một chiếc xe bất ngờ ngừng ngang tầm. Một chiếc Nevada.
Là Noget. Nàng không còn đường né tránh.
– Lên xe đi ông chủ tiệm bánh mì ra lệnh.
Véro thi hành theo lệnh. Chiếc xe phóng đi. Ông chủ đỗ xe ở một chỗ
trống đối điện với bồn cỗ trước bãi biển.
– Anh thấy em đi ra liền lấy xe để theo em.
Ông ta nhìn cái túi đồ sạ mà nàng tóc nâu ôm chặt trên đùi.
– Em đi du lịch à ?
– Em ra ở khách sạn.
– Một mình ?
– Như anh thấy đấy.
– Hôm nay là thứ Năm. .
– Thì sao ?
– Thì anh có hẹn sau bữa ăn với mấy người bạn đi săn của anh.
Véro không trả lời.
– Em sẽ đến phải không ? Patrick Noget nhấn mạnh.