Ông muốn gì nơi tôi nữa đầy .
– Cô dám hỏi tôi câu đó sao chứ ? Tôi muốn lấy lại số tư trang của
Marcelline.
Nàng tóc nầu bật cười, một giọng cười châm chọc chua cay mà julien
thù ghét tận xương tủy.
– Ông không làm chuyện ầm ĩ vì những thứ rẻ tiền đó chứ ?
Julien tức giận phát điên.
– Cô có biết là những thứ ... rẻ tiền đó có ý nghĩa gì với tôi không ?
Im lặng ! Véro cố lách người qua đế bước đi nhưng julien nắm tay cô
lại.
– Cô không thể đi nếu như cô không trả lại toàn bộ số nữ trang đó.
Ông nghĩ là tôi mang theo thứ quỷ quái đó trong người hay sao ? Và làm
ra vẻ ngạc nhiên nàng nói thêm:
Trong khi đó ông lại bỏ thằng Aurélien một mình ở nhà.
Nó không ở một mình, có Yvon ở nhà với nó. Thế nào ?
– Thế nào cái gì ?
– Tôi đang chờ việc tôi đòi hỏi.
– Tôi đã nói là tôi không mang theo đây cơ mà !
Thật nhanh nhẹn, Coussinel chụp tay cô ta:
– Thế còn cái này ?