Ông lôi kéo làm cô đau. Véro vốn đã ê ẩm cả ngươi vì trận đòn của
Noget.
Nàng cố vùng vẫy nhưng không rời bỏ cái cặp đang lắc lư giữa hai chân
nàng.
Thôi được rồi, nàng đành chịu thua. Tôi trả cho ông cái vòng chết tiệt
này đây:
Julien bỏ tay nàng ra. Nàng chuyền cái cặp qua tay kia. Như bằng trò ảo
thuật, cái vòng tay đang tong teng ở đầu ngón tay nàng, giống như một quả
lắc.
– Anh có muốn nó không ? Nàng hói với giọng khiêu khích.
Ngay bên lề đường có một miệng cống. Véro nhìn vào mắt julien. Một
tiếng cạch nhỏ được nghe thấy và cái vòng biến mất trong cái hố tối đen ô
uế đó. Ông già đứng như trời trồng – Ông thấy không, nàng tóc nâu vênh
váo, ông không nên kiếm chuyện với tôi. Thật tiếc cho ông vì tôi chỉ lấy có
mỗi món đó thôi.
Julien gần như ngừng thở.
– Chỉ có cái đó thôi à ? Còn tất cả những thứ để chung với nó đâu rồi ?
– Tôi đã liệng chúng xuống biển rồi.
– Cô điên thật rồi.
Ông ta bước đi, tay ôm lấy trán. – Nhưng tại sao cô lại làm như thế ?
Tạo sao chứ ?
– Ồ, có gì lạ đâu, chỉ để cho ông khỏi sống với các kỷ niệm thôi mà !
Bây giờ ông nên để cho tôi yên ! Tôi còn nhiều chuyện phải làm hơn là
đứng đây nghe những lời ca cẩm của ông.