Coussinel có vẻ mặt rạng rỡ của một đứa trẻ thích tặng quà – Ông có gia
đình chưa ông thanh tra ?
– Ly hốn rồi. Rất khó khi vừa làm nghê cảnh sát vừa phải làm một ông
chổng tốt.
– Ông dùng một ly gì chứ ?
– Đổng ý nhưng là tối mời nhé !
Hai người này một cách ngẫu nhiên tách riêng khỏi đám khách kia.
– Mốt cái kết cục bi thảm, Coussinel nhận xét. Thật khôi hài khi nghĩ chỉ
mới đây thôi cô nàng còn chạm ly với chúng tôi – Tôi nghĩ nàng có một
cuộc sống hơi phóng đãng, phải không ?
Coussinel nhún vai.
– Người ta thường gặp cô trong các quán rượu.
– Các chuyện tình phiêu lưu đúng không ?
– Rất dễ bắt chuyện với nàng ta, việc có một đêm nhậu không mất tiền
đó mà. Còn việc khác thì tôi không rõ mấy. Nàng chỉ bắt khách vãng lai mà
thôi.
Các người đại diện thương mại hay các loại người khác, – Bạn gái của
anh chắc biết rõ chuyện cô ta hơn phải không ?
– Véro ? Một sự ngạc nhiên đấy dù cho có đúng đi nữa, cô ta sẽ không
khai gì với ông đâu. Véro là Véro.
Nhưng ông hãy thử hỏi Muriel Baron đang ngồi kia kìa hoặc Sophíe
Montebran. Có thể ...