Coussinel đưa ly rượn lên.
– Uống mừng sức khỏe của ông ! Nhưng xin ông thứ lỗi vì thằng bé
đang chờ tôi.
– Nó bao nhiêu tuổi rồi ?
Bốn tuổi rười.
Mallet mĩm cười. Tên Coussinel này có vé tử tế. Ông chủ quán Quibus
thừa cơ hội viên cảnh sát sơ ý liễn rót đầy ly rượu anh ta. Viên thanh tra
không phản đốị.
– Này tên Denis Lesprier có nghĩa gì với ống khống ? Mal1et hỏi ông
già Coussinel.
– Lesprier là một trong các người tình cũ của Géraldin1e. Ngày cô cho
anh ta rớt đài, anh ta bắt đầu săn lùng cô ta. Anh tìm cô khắp nơi, kể cả việc
đánh cô nữa. Nhưng to1àn là chuyện cũ. Bây giờ Leprier đã an phận rỗi.
Mal1et từ chối điếu thuốc mà ông già bảy mươi đưa ra mời. Cánh cửa
kính quán Quibus bật mở, Véronique Chantbriel trong một bộ váy khêu gợi
bước vào. Cô chào toàn thể khách ngưng một lúc khi nhìn thấy viên thanh
tra Cùng Coussinel.
– Anh giỡn mặt với tôi hay sao đâ1y ? Tôi cần thay quần áo mà căn
phòng thì bị khóa kín.
Giọng nói khàn khàn của cô che lấp tiếng ồn ào của quán ba. Mặt của
Coussinel ửng đỏ thêm nữa. Ông bập bẹ như một trẻ ,nít phạm tội.
– Còn Aurélien, nó đâu rồi ? Nàng hỏi tiếp.
– Ở với mấy người làm bánh mì nơi tầng dưới. Nó xem họ làm bánh và
chắc cũng sẽ ăn một ít chớ không !