Cô nàng tóc nâu nguôi giận. Thừa dịp Coussinel chìa bó hoa huệ chuông
ra.
Véro bật cười.
– Anh làm tôi chán ngấy với cái trò ngu xuẩn này. Tôi thích một tờ một
ngàn quan hơn.
Coussinel thộn mặt không biết nói gì liếc nhìn sang Mallet hàm ý cầu
cứu.
Mallet không ngừng xoay cái nút trong các ngón tay, không nghĩ ra
được lý do. Anh bỏ nó lại trong cái túi nhựa trắng và cột miệng lại. Anh gắn
một cái nhãn có dấu khằng, bỏ vô tủ khóa lại. Một tay cầm một ngọn đèn
cầy, khúc khằng còn lại trong tay kia, viên thanh tra chửi thề khi bị phỏng
tay. Anh thấm nước miếng vào miếng khằng đang nóng trên cái nhãn mang
các chữ "An ninh Lãnh thổ Khu vực Seine Hạ Cái nhãn này có từ thời ông
bành tổ nhưng không hề gì. Quan trọng là dấu khằng tròn.
Mallet đốt một điếu thuốc, ngồi vào bàn làm việc, ngẫm nghĩ về các lời
nhận xét của nhân viên pháp y. Hung khí là một sợi dây thép được xoắn lại,
có thể được lấy ra từ cáp thắng xe đạp. Viên thanh tra nghĩ đến những
khuôn mặt trong quán rượu Quibus, cố tìm một khuôn mặt thích hợp trong
việc sử dụng vật cụ này. Không gì có thể chứng minh rằng kẻ giết chết
Géraldine Roussel là một khách quen cửa quán Quibus. Một người khách
quen có thể chờ nàng ngoài cửa hoặc đi theo sau ...
Một tia sáng lóe trong đầu viên thanh tra. Anh cầm bản báo cáo lên, lật
thật nhanh nhiều trang liền, tìm đọc lời khai cứa Bonardin, tên chủ quán.
Mal1et tìm được đoạn mà trước đây anh không chú ý.
"Géraldine Roussel ra khỏi quán Quibus vào khoảng 18g15, ngày trước
julien Coussinel ..." Không ! Không thể nào ông già bảy mươi tuổi này là kẻ
sát nhân được.