– Có thể lắm ! Tao nghĩ chắc tao cũng phải đi làm ty thôi.
Hai người bật cười. Muriel Baron bỏ đi. Véro đừng Lại ngay trạm điện
thoại công cộng trước khi trở lại với Hai người đàn ông kia. Một dịp may
hiếm có. Một trong Hai người này làm chung với Régis Belmonte, là ông
chồng khó chịu của người tình Paul Caron. véro nghĩ đến cái hợp đồng ăn
bánh trả hên kia. Nhưng trước hết nàng phải theo hai tên khờ này mới được.
Bắt đầu là một bữa ăn tối, sau đó là một dù với giá cao. Một công việc ngon
ăn vì một trong hai gả này không còn đủ sức để làm tình. Véro cảm thấy vui
sướng, công việc tiến triển hết sức tốt đẹp. Iulien Coussinel vừa tắt ti vi.
Thang Yvon không có ở nhà trong khi bé Auréuen đã ngủ say sau chương
trình thời sự lúc 20g. Ông bế nó lên chiếc giường lớn. Mặc kệ, dù sao tối
nay Véro cũng không về nhà. Coussinel đi quanh quẩn trong phòng. Ông
đốt một điếu thuốc, uống hết một lon bia. Bây giờ mới chỉ 22g40 thôi.
Cussinel quyết định mặc áo vest vào, đi ra khởi nhà, không tắt ngọn đèn
trần trong phòng.
Ông bước đi trong đêm tối mát mẻ. Đừng chân trước các hình ảnh quảng
cáo khêu gợi của rạp Ngôi Sao, ông bỏ đi tiếp với bước chân nặng nề, đi
ngang qua cửa hàng thực phẩm Đuquesne. Một mảng kỷ niệm hiện lại trong
trí ông. Một thời mà gái không ngừng đến trong vòng tay ông. Ngay cả
Véro cũng thế.
Nhưng vào thời đó, ông thật sự muốn có Véro không?
Hải cảng gần đây thôi. Đã bao nhiêu lần ông lẽ bước đến khu vực này ?
Vào lúc đầu cuộc hôn nhân, họ đã đến đây ông cùng Marcelline. Nàng đã
''chài" ông, theo như cách nói của nàng, không rời ông trong suốt cuộc dạo
chơi. Vào ngày chủ nhật, họ bước lên các bậc thang đưa lên Quảng trường
Petit-Fort, đi dọc theo con đường mòn của hải quan. Họ đã cười rất nhiều
trong mềm vui sướng.