tự tử trong lúc trời vừa sáng, đủ công việc làm trong ngày hôm nay cho hai
người trực.
Mallet cởi áo vest ra. Ở bên kia cửa kính, Vincent Herlnel bắt máy đánh
chữ hoạt động không ngừng. Đối với họ, các vụ nhỏ nhặt này đã đẩy án
mạng Géraldine Roussel xuống một bậc. Mal1et đang hỏi cung một trong
hai tên trộm, đây là lần khai cung thứ bạ. Cái máy radio của xe hơi mà tên
trộm kẹp trong nách không khớp với chiếc xe bị trộm cách độ mười thước.
Không, hắn tìm thấy vật đó trong một thùng rác. Hắn cứ bám chặt vào lời
khai này. Họp lý thôi. Lúc về đêm các thùng rác chứa đựng không biết bao
điêu ngạc nhiên. Còn thằng kia, hắn không quen, không biết. Hắn chỉ tình
cờ lang thang qua đó. Một cái vặn vít và một cái dũa móng tay trong túi ...
Khống có gì lạ vào lúc ba giờ sáng. Dù sao chúng không bận tâm gì cho
lắm, chúng biết rõ điều đó.
– Cái thùng rác của mày, Mallet nhận xét, chắc nó có bốn bánh xe và cần
ăngten trên mui phải khống ?
Chuông điện thoại ngắt ngang việc hỏi cung. Thân nhân của người tự tử
đã có mặt tại phòng tiếp khách. Viên thanh tra cho mang tên trộm đêm đi
nhốt, tiếp một người đàn bà cũng hay đứa con khóc sướt mướt. Cuộc vui lại
tiếp diễn.
Sáng nay, cô tiếp tân có đem lên cho anh một bao thư – Một tên vô gia
cư đã trao cho tôi cái này. Nó được tàn thấy trước cổng sở cảnh sát. Trên đó
có ghi tên ông.
Các chữ được cắt ... "Thanh tra Malet với chỉ một chữ L Viên thanh tra
kéo nhân viên này ra hành lang.
– Tên vô gia cư đó bây giờ đâu rồi ?
– Ông ta bó đi ngay sau đó.