– Đã bao lâu rồi ?
– Độ mười phút gì đó. Tối không thể báo liền cho ông được ông thì rất
bận còn tôi phải tiếp quá nhiều người.
Mallet sôi máu. Tội nghiệp cô bé này, mặt đã tái xanh.
– Hình dạng người đó ra sao ? Già ? Trẻ ?
– Không biết nói làm sao cho dúng, cô nhân viên trẻ ấp úng. Với bộ râu
...
ông ta không lớn, mảnh khảnh thì đúng hơn, khoác áo bludông giả da,
tóc tai bù xù.
– Người đó di về hướng nào ?
– Tôi nghi về phía nhà ga.
Mallet biết Vincent Hemtel đang bận hỏi cung, anh chạy lên văn phòng
Madelin, cắt nghĩa sự việc một cách ngắn gọn. Họ chỉ cần vài giây để
xuống cầu thang và chạy thẳng ra ga. Tại đây không thiếu những kẻ vô gia
cư Người lớn con, thấp người, kẻ già người trẻ, người mập kể ốm ... nhưng
không ai mặc áo bludống giả da.
Hai người thất bại về tay không. Hemtel đoán được là có một chuyện gì
đó đang xảy ra nên đến gặp các đồng nghiệp trong văn phòng của Mallet.
Anh này mở bao thư hết sức cẩn thận. Cái nút nhỏ lăn trên bàn tay anh.
Các ánh mắt nhìn nhau.
– Nó lại tiếp tục nữa. Manet bối lối nhận xét.
Herlnel cúi xuống để nhìn kỹ hơn.