– Tôi được bên Cảnh sát Hình sự mời, ông già bảy mươi cắt nghĩa. Nói
riêng cho hai chúng ta thôi, tôi thích làm việc với anh hơn.
– Tại sao vậy ?
– Bởi vì các đồng nghiệp của anh quấy tôi không kịp thở.
Mallet nhún vai, tỏ vé thông cảm.
– Đây là một vụ án mạng.
– Tôi biết chứ, nhưng tôi muốn nói ở đây là cách đặt ra câu hỏi ... Anh
có rảnh không ? Ông già hỏi tiếp. Tôi mời anh uống một ly ở quán bên cạnh
được không ?
Đề nghị này làm cho Mallet bối rối. Viên cảnh sát do dự. Coussinel làm
cho anh phải thắc mắc, tính tò mò đã chiến tháng. Hai người đàn ông len lỏi
qua các cánh cửa kính, đi dọc theo trụ sở cảnh sát hướng về quán nước của
nhà ga cách đó độ ba mươi thước.
– Từ trước đến giờ tôi vẫn mơ làm cái công việc của anh, Coussinel
nhận xét.
– Nó không lý thú như người ta tưởng đâu.
– Tôi cũng nghĩ thế, các anh không được hỗ trợ cho đúng mức. Mấy tên
mà các anh bắt sau đó được thả ra ngay. Thiếu điều bọn chúng còn chào
mừng các anh khi được tự do ra về. Trái lại với các anh là nhân viên cảnh
sát thì không được khoan hồng đâu nhé ! Một xã hội thật kỳ lạ.
Mal1et lơ đễnh gật đầu. Anh đã thuộc lòng cái luận cứ này. "Vả lại các
anh thiếu nhân sự cho một thành phố như thế này" "Với tất cả giấy má mà
các anh phãi đánh máy" "Mấy thằng tội phạm nhóc con vẫn dư thời gian để