trốn thoát" "Dù sao đi nữa chúng vẫn không bị trừng trị thích đáng" "Còn
nạn nhân chỉ còn biết khóc hết nước mắt mà thôi" ... Không sót một thứ gì.
– Đời là như thế mà, viên cảnh sát miễn cưỡng xác nhận.
Trong một góc, một đám học sinh hun khói cả phòng ăn. Người pha
rượu hất cằm hỏi hai người khách.
– Một ly vang hỗng, Coussinel gọi.
Mallet lúng túng nhìn đồng hồ, rồi quyết định.
– Tôi cũng thế.
– Chắc anh bận bù đầu với tất cả những chuyện như thế này, ông già
nhận xét khi ly rượu được mang ra.
Dĩ nhiên là Coussinel muốn nói đến vụ án mạng đó mà.
– Đó là phần hành của bên Cảnh sát Hình sự, họ thụ lý hồ sơ, viên thanh
tra xác nhận.
Coussinel nhấp một ngụm rượu rồi tắc lưởi.
– Đúng vậy Anh có biết tại sao họ lại hỏi cung tôi nữa không ? Chỉ vì tôi
ra khỏi quán Quibus ngày sau Géraldine Roussel. Làm như thể tôi theo dõi
cô ta vậy. Anh thử nghĩ xem !
Ông đốt điếu cuối cùng của gói thuốc, nói tiếp:
– Dù sao thì tên sát nhầm cũng không phải là khách quen của quán rượu.
Anh nghĩ nó có thể là ai vậy ?
– Ông tinh chắc là các cuộc điều tra dành cho chúng ta nhiễu điếu ngạc
nhiên lắm.