Nàng xem xét từng phòng một. Yvon Coussinel đang cạo râu trong phòng
tắm.
– Julien không có ở nhà hả ? Nàng hỏi.
– Không thấy thì đúng vậy, người được hỏi đến cằn nhằn.
Còn Aurélien ?
Anh Coussinel con không trả lời. Có lẽ Aurélien đang ở trong tiệm bánh
ngọt với bà Noget. Véro bước qua phòng mình, cởi quần áo ra quang lên
giường. Nàng đi qua đi lại trong căn phòng lật vài trang tờ tạp chí trên tủ
chờ phòng tắm. Khi Yvon bước ra, nàng đi ra không hề che giấu thân thể
trần truồng của mình. Nàng cảm thấy thích thú trong việc khêu gợi thằng
thô lỗ ba mươi tám tuổi này. Nàng chọc tức nó, đẩy nó đến mức muốn
chiếm lấy nàng. Nàng quan sát, liếc tìm ánh mắt tà dâm hiện lên trong đôi
mắt lườm lườm của nó.
Không gì hết. Không một chút thèm muốn. Tệ hại hơn là nó ánh lên vẻ
khinh bĩ.
Véro cảm thấy bị xúc phạm. Nàng rửa thầm cái thằng chết bầm này,
bước vào trong phòng tắm.
Nàng đang rửa đùi, gác bàn chân trên chiếc ghế đẩu khi một bàn tay táo
tợn len lỏi giữa đùi nàng. Là julien, nàng không nghe ông ta bước vào
phòng.
– Giỏi đấy nàng nạt lại. Anh làm cho em giật mình.
– Thế em nghĩ là ai khác kia chứ ?
Một tia chớp lóe lên trong đầu nàng.
– Nói đến chuyện này, em thấy lúc này thằng con anh hay nhìn trộm em.