Julien Coussinel tái mặt.
Anh mong là nó không làm hỗn em chứ ?
– Không, nhưng nó nhìn em với một ánh mắt lạ kỳ.
Đây là chuyện mà đàn bà chúng em cảm nhận được bằng giác quan.
Anh sẽ nói chuyện với nó.
– Thôi em xin anh Anh đừng làm to chuyện làm gì. Em cũng đủ lớn để
rầy la nó khi cần.
Véro chải đầu, thoa phấn lên mặt, đi về phòng minh mặc quần sịp, cài
xú chiêng, sửa váy áo lại cho ngay trước ánh mắt tôn sùng của julien.
– Không được nhìn em với ánh mắt như thế, em bực mình lắm, cuối
cùng nàng nói như thế.
Coussinel không nhìn nữa, bỏ ra khỏi căn phòng với nỗi cay đắng.
Thằng con trai ông đang ngồi trước tivi. Cánh cửa ra vào đột nhiên được
mở ra.
Aurélien về nhà.
– Coul1net ơi, con đã làm mấy cái bánh sừng trâu to như thế này đây.
Câm mồm, Yvon Coussinel nạt lải, vì đang xem một phim gay cấn..
Véro bước ù vào trong phòng' – Đi thôi con, con không thấy là con đang
quấy rầy người ta đó sao.
– Không phải chỉ có một mình nó đâu, Yvon đáp lại liền.
Véro xoay qua nói với người bố của tên hỗn xược kia.
– Nếu như thế mẹ con em sẽ dọn đi chỗ khác.