Cô thể lắm chứ, nhưng nếu họ biết rõ nạn nhân, các đầu mối sẽ không
thiếu đâu.
– Hình như ông không có cảm tình với cô ta thì phải?
Mallet nhận xét.
Cousin trề môi.
– Tôi không ưa cũng không ghét cô ta. Quan hệ giữa chúng tội chỉ là
khách hàng của quán Quibus, không hơn không kém. Vả lại, cô ta quen
thân với Véro.
Ông rút vài đồng xu từ trong cái tứi cũ mèm.
– Ông uống thêm một ly như thế nữa chứ ? Viên thanh tra hỏi.
– Nếu như anh muốn.
Loại vang hồng để lạnh làm cho người ta ăn ngon miệng hơn. Câu
chuyện đổi qua chủ đề rượu vang rồi đến thuật nấu ăn. Coussinel chưa hề
đặt chân ra khỏi thành phố nhưng ông biết rất rõ các địa danh nổi tiếng về
các món ăn.
Mallet nhìn đồng hồ.
– Tôi xin lỗi phải đi bây giờ, anh nói rồi để cái ly không xuống bàn.
Coussinel chìa tay ra bắt, sau đó bước đến quầy bán thuốc và báo, lục
các tạp chí. Mal1et nhìn ông từ xa. Cuối cùng ông già bảy mươi này mua
mốt gói thuốc.
Véro đóng sầm cửa lại. Nàng vừa làm thỏa mãn xong các ham muốn
tình dục của ông chủ lò bánh mì. Ông mập này đã hoàn toàn lệ thuộc nàng.