Sophie Motebran ném cho ông ta một cái nhìn sát khí.
– Những người đàn ông và phụ nữ quen biết, nàng chỉnh lại.
Viên thanh tra thở dài giống như thể ông đang phí thời giờ. Mal1et đang
chăm chú chờ đợi thời cơ để gọi thêm tiếp viện, nhưng vô ích.
Cô không nghĩ ra được điều gì có thể giúp ích cho – Chúng tôi sao ?
Cuối cùng ông hỏi vì đuối lý.
Thật tiếc nhưng không có gì cả.
– Một câu chuyện hay một sự kiện nào đó cho thấy mới liên quan giữa
Géraldine Roussel và Muriel Baron trong một tình huống đặc biệt nào đó.
Sophie Montebran suy nghĩ.
– Không. Thật tình tôi không nghĩ được gì cả.
Grimbert, ông già năm mươi tuổi với thân hình mảnh khảnh của Cảnh
sát Hình sự đang ngắm nhìn người đàn bà ngồi đối diện qua cặp kính để trễ
trên sóng mũi, như đang mong chờ một điều gì khác. Không có gì hết. Chỉ
một sự im lặng nặng nề kéo dài bị phá đi với tiếng nổ lạch cạch của bàn
máy đánh chữ.
Sophie Montchran giữ vững ý kiến của mình và ký tên vào tờ khẩu
cung. Trong hành lang, ông chủ quán Don Quichotte đang chờ đến lượt
mình. Grimbert yêu cầu ông ta ráng chờ thêm một lát nữạ. ông đóng cửa lại,
sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, nói với Mauet:
– An nghỉ lo về chuyện này ?
– Tôi nghĩ các nạn nhân bị chọn không phải một cách ngẫu nhiên, bằng
chứng là Géraldine Roussel và Murid Baron là hai người bạn thân. Điều
làm chúng ta phải lo nghĩ là họ cũng rất thân với Sophie Montebran và