Hai người này, sửng sốt, nhìn anh.
– Một người mới phải không ? Một trong hai người vô gia cư hỏi lại.
– Có thể lắm.
– Tôi có thấy một người như ông vừa tả, với chiếc áo bludông như bằng
da đanh vậy.
Có râu phải không ? '' Đúng, râu dê ...
Có thể tìm được tên đó ở đâu ?
Việc đó à ? Là cả một bí mật đấy ! Nhất định là không tại nhà ga hay
trong công viên. Có một lần tôi bắt gặp hắn ta tại nhà thờ Saint-lacques và
một lần khác tại bến tắc xi.
Một tiếng nắc cụt kết thúc cuộc nói chuyện. Nói thêm nữa cũng vô ích
mà thôi. Không có gì chứng minh tên vô gia cư này không bày đặt chuyện.
Chiếc xe công vụ đã về tới. Toán nhân viên của Herlnel bước xuống xe.
– Thế nào ? Mal1et hỏi.
– Không có gì nhiều. Người hàng xóm ở cùng tầng với Muriel Baron
gần như không bao giờ có mặt ở nhà.
Người ở tầng dưới thì lẩm cẩm còn mấy người ở đầu kia gần như không
biết nàng tóc nâu.
– Hết biết ! Mal1et thở ra.
Cánh cửa quán Quibus đang rộng mở. Ông chủ ngồi một mình sau quầy.
Giờ này không có khách. Bonardin bắt tay . Viên thanh tra, mời ông một
ly rượu, rồi 1quyết định nói :