Không tránh khỏi việc thỉnh thoảng, ông ta gặp Géraldine Roussel và
Muriel Barơn tại quán Quibus, nhưng không hề để lộ gì hết trước mặt các
người khác.
Mal1et đặt ly rượu xuống quầy. Cớ lý nào Lorlnier đã giết hai người phụ
nữ kia chỉ để trả thù thôi ! Đây là câu hỏi cần câu trả lời ! Một câu hỏi mà
ông chủ quán Quibus lẩn tránh với sự trợ giúp của nhiều tiếng "Tại sao
không ?" " Dù sao đi nữa" và ''Ai mà biết được". Tên Bonardin này ma lanh
thật ! Tuy vậy lưỡi ông ta lại ngứa ngáy. Lorlnier là một người như thế này,
như thế nọ, thuộc loại người kiêu căng và thù dai. Trước đây ông hay chê
bai người khác .
– Còn ông ? Mal1et đưa ra câu hỏi.
– Ồ đương nhiên tôi cũng thế thôi.
Viên thanh tra đã hình dung được câu chuyện. Ông định ra về ngay khi
ông già julien Coussinel nắm tay thằng bé bước vào quán.
– Người ta đang đốn ầm về chuyện Muriel Baron, ông nói với vẻ mặt
thích hợp. Đứa nào làm việc này là một tên tâm thần !
– Chưa hẳn thế đâu ! Mal1et đáp lại.
Dù sao thì chuyện này trở nên đáng sợ đấy.
Coussinel liếc nhìn ông chủ quán, tỏ ý:
ông mang nước uống lại đi !
– Còn cháu, Coulinet, một ly nước trái cây phải không? Ông hỏi thằng
bé.
– Đây là con của Véro, ông giải thích.