Nhạc lazz được chơi nhẹ nhàng, ánh sáng mờ ảo, tiếng thầm thì, quán
Duquesne sặc mùi bất hợp pháp. Véro nhún nhảy trên cái ghế đẩu cao chân
nơi quầy bar sang trọng. Régis Behnonte, thu người trong cái ghế bành ở
góc kẹt, đang ngắm nhìn hai đầu gối để lộ ra ngoài của ả tóc náu khêu gợi.
Trên cái bàn nhỏ, hai ly cao đựng rượu sâm banh đang sủi bọt trước ánh
sáng của một ngọn nến. Cao lớn, bộ mặt xương, độ tuổi bốn mươi,
Belmonte có vẻ hơi khù khờ đằng sau cặp kính bằng kim loại Véro đang
làm giá. Người đại diện thương mại này chưa biết mình đang gặp phải ai.
Người đại diện của buổi tối hôm trước đã nhập cuộc rồi. Cái ý nghĩ đấy
Belmonte vào trong vòng tay của Véro làm cho ông ta thích thú. Hai người
đàn ống này đến quán Duquesne cùng vào lúc g30. Véro đã phục kích tại
đầy. Cuộc gặp có vẻ xảy ra một cách bất ngờ. Vài lời giới thiệu mơ hồ, vài
ly rượu, sau đó người khởi xướng bỏ ra về.
Véro ở lại một mình, đối diện với người mà cô sắp mồi chài. Cuộc chơi
mới bắt đầu thôi. Belmonte khó lòng bỏ đi. Véro trổ hết tài . Năng mình ra
và người đàn ông cắn câu. Nàng làm ra vẽ tò mò . Cỗ máy bắt đầu hoạt
động.
Behnonte nhận thấy có người chú ý đến ông, ông nói nhiều hơn nữa.
Véro đặt nhiều câu hỏi khác nhau để đánh lạc hướng.
– Thật lý thú nàng trơ tráo nói như thế.
– Người đàn ông nhìn đồng hồ trong khi Véro tỏ ra lo âu – Tôi nói
huyên thuyên và đến bầy giờ chúng ta còn chưa ăn tối nữa. Cô có chấp nhận
lời mời của tôi không ?
– Trò chơi đã hoàn tất. Véro làm bộ tịch, người kia năn nỉ. Ông trả tiền
và lôi cô gái tóc nâu vào cái bẫy mà cô đang giăng chụp lấy ông.
Bầu trời đêm thanh bình. Mal1et duỗi người trên băng chiếc Renault
công vụ.