– Về chuyện của Gilbert Lormier. Ông nhớ không, người hoa tiêu đó.
Mallet nhớ rõ người này. Một người đàn ông bốn mươi lăm tuổi, tóc hớt
sát, mũi khoằm. Anh đã hỏi cung ông ta sau cái chết của Géraldine Roussel.
– Có tôi nhớ chứ.
Bonardin do dự, ấp úng. Ông không nhĩ đến mối liên quan nào đó,
nhưng trong trường hợp này thì khác ! Ông chỉ làm theo đúng lương tâm
mình thôi, và hạ giọng xuống:
Cách đây một năm, Muriel Baron, với lý do bán hàng rong, có mướn
Lormier một số tiền. Một khi bỏ tiền vào túi nàng không làm công việc bán
hàng nữa và cũng không bao giờ trả số tiền đó cho Lormi er. Số tiền mượn
à? 50.000 quan.
– Tôi hiểu rồi, Mallet đáp lại. Nhưng tại sao phải bóp cổ cô ta vì số tiễn
đó, vả lại nó không cất nghĩa được vụ án của Géraldine Roussel?
– Chính là điểm này đây ! Không có cô nàng ...
– Ông chủ quán đã giữ kín phần sau câu chuyện cho đúng người. Vào
lúc đó, Géraldine Roussel đã lợi dụng các lời hứa hẹn hấp dẫn để mồi viên
hoa tiêu này.
Rõ như ban ngày là hai ả này thông đồng với nhau và kế hoạch của
Muriel Baron chỉ là chuyện bịa. Lorlnier nhiều lần cô đòi lại số tiền này
nhưng một cuộc trao tiền từ tay này qua tay kia ...Ngoài ra ông ta không
muốn làm lớn chuyện, đương nhiên là vì vợ ông ta.
Mal1et tỏ vẻ băn khoăn. Làm sao nàng không biết huyện này được chứ !
Bonardin tỏ ra lắm lời. Gia đình nhà Lormier, mỗi người đều có tài
khoản riêng và ngươi hoa tiêu này xài tiền của mình tùy theo ý thích.