Véronique Chambrier. Nếu như tên bóp cổ của chúng ta muốn tiếp tục thực
hiện công việc đó thì hai người bạn này có thể đang gặp nguy hiểm đấy.
Đứng giữa căn phòng, Grimbert suy tư.
Anh có lý đấy, sau cùng ông ta nhìn nhận. Phải bảo vệ hai ả này.
Mal1et dài cổ ra lắng nghe. Điện thoại trong phòng làm việc của anh
đang reo.
Xin lỗi tôi phải đi đây.
– Cứ tự nhiên, chúng ta sẽ nới lại chuyện này với mấy người kia nữa.
Mallet chạy thật nhanh về phòng.
– Thanh tra Mallet phải không ? Jacques Bourdin đang nói đấy. Ông chủ
quán Quibus. Tôi muốn nói chuyện với ông Nếu như ông có thể đến ...
– Không có gì trở ngại, tôi sẽ đến ngay.
Viên thanh tra An Ninh để Gninbert với công việc của mình, bước ra
cổng, dừng lại trước bảng treo chìa khóa xe. Không một chiếc nào hết.
Nhân viên phụ trách điện đài nói, khi nghe anh cằn nhằn:
– Ông chờ vài phút được không, có một chiếc đang trên đường về.
Mallet chờ bằng cách lật vài trang cuốn sổ trực. Ngoài sân nhộn nhịp
hẳn lên. Các nhân viên trật tự vừa đem về hai người vô gia cư với bước đi
loạng choạng. Có tiếng la, tay chân quơ lung tung và mùi hôi. Trặt tự được
vãn hồi.Mal1et bước lại gần.
– Hai người có biết một người có áo bludông giả da không ? Một người
dáng trung bình, hơi ốm có râu cằm.