20
Gã Ngăn nắp gập điện thoại di động lại lúc một xe cứu thương dừng phắt ở
số nhà 630 đại lộ Năm, ngay trước mặt gã. Gã phải lùi lại một bước và dựa
lưng vào thành xe lạnh lẽo, bẩn thỉu, nhường đường cho một nữ nhân viên
cấp cứu nhảy ra từ buồng lái. Gã vờ kinh ngạc rồi bỏ đi, đầu cúi xuống.
Nhỡ đây không phải là Yolanda tôi-cần-một-cái-ôm, gã nhìn trộm vào
một bên mặt người nữ trợ tá Hispanic.
Gã lắc đầu, nhớ đã gặp cô ta ở bên ngoài bệnh viện, nơi Caroline
Hopkins trút hơi thở cuối cùng.
Vì mọi cuộc vây hãm trong các nhà thờ trên toàn thế giới, cô ả phải lái
cái xe chở xác vào con đường của mình.
Gã Ngăn nắp mỉm cười lúc chĩa cốc cà phê về phía cô ta.
Ta lại nhìn thấy mày ở đây, đồ chó cái. Sáu bậc ngăn cách và tất cả là
bài ca mừng Giáng sinh.
Gã quan sát cô đẩy xe cáng, vội vã chạy ào qua quảng trường. Đội chiến
thuật xuất hiện từ cánh cửa xoay đúng lúc cô ta tới lối vào.
Gã Ngăn nắp đếm nhanh số người. Mười ba người đi xuống. Giờ chỉ còn
chín người đang đứng. Người của gã ở trong kia đã làm ra trò! Chống lại cả
Đội Giải cứu con tin! Mà đội ấy vẫn được coi là giỏi nhất trong các đội giỏi
nhất.
Ơn Chúa, gã có thể báo tin cho Jack được rồi.
Gã hơi nhăn mặt khi nhìn thấy thám tử Mike Bennett giỏi giang, cực kỳ
khôn khéo vẫn còn sống. Yolanda đang kéo ống quần bên trái của anh lên
và lau một vết rách trên cẳng chân.
Sao thế, Mikey? Bị xước xát gì chăng?
Gã theo dõi thấy Bennett gạt cô ta sang một bên và đi tập tễnh, lảo đảo
tới chiếc xe moóc. Cảnh sát và đặc vụ FBI vỗ vai lúc anh đi qua.