cẳng chân vào bậc cầu thang xoáy ốc và cảm thấy máu rỉ ra trong giày.
Tôi suýt vỡ đầu lúc đụng phải một trong những ống dẫn bằng sắt gần lối
vào đường hầm.
Cuộc trở về hành lang của phố buôn bán thật kỳ dị. Trong ánh đèn xanh
đỏ nhấp nháy của ngày lễ và tiếng nhạc Giáng sinh tưng bừng, máu và
những bẩn tưởi trên người khiến chúng tôi trông như đang chơi trò hóa
trang vậy.
Tôi đặt người thanh niên lên sàn đá hoa bóng loáng ở ngã ba. Tôi há hốc
miệng lúc nhìn chằm chặp vào cặp mắt xanh, không sinh khí của cậu ta.
Cậu là một cảnh sát Phản ứng nhanh của NYPD, lực lưỡng, tóc đen, không
quá hai mươi nhăm tuổi.
Giờ cậu ta đã chết, chết trong lúc tôi cố đưa cậu tới chỗ an toàn.
Oakley úp cái mũ sắt lên mặt một đặc vụ FBI hy sinh ở bên trái tôi.
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai chàng thanh niên tốt, hai cảnh sát giỏi đã
ngã xuống.
Tôi nhìn quanh, sững sờ. Một biển quảng cáo của cửa hàng quần áo
trong tấm kính bên trên xác viên cảnh sát. Một cô người mẫu tóc vàng hoe,
đội mũ và mặc bộ áo đỏ thắm của ông già Nô-en, tươi cười kẹp giữa hai
người mẫu nam không vận sơ-mi, vắt vẻo trên mui chiếc ô tô kiểu cổ.
Một hoạt cảnh ngớ ngẩn, kèm theo sự sửng sốt bất chợt nổ bùng trong
người tôi. Tiếng chuông báo trộm tắt ngấm lúc tôi trở báng khẩu súng MP5
đập vỡ tan tành ô kính.
Tôi trượt theo tường vào đống thủy tinh vỡ màu xanh. Tôi bặm môi lúc
nhìn lại cái đáy địa ngục đen ngòm mà chúng tôi vừa thoát ra.
Chúa giúp chúng con, tôi nghĩ. Rồi… Sao bọn chúng biết nhiều về thánh
đường St. Patrick đến thế? Làm sao chúng biết về chúng tôi?