25
Đêm trước Giáng sinh như thế nào đây? Tôi nghĩ. Tôi đứng ở góc phố Năm
mươi và ngắm tuyết bắt đầu rơi, nhưng không phải loại mềm xốp và nhẹ
như lông tơ. Tôi lật cổ áo vì cơn mưa lạnh giá, nặng hạt đến nỗi mặt rát như
bị cát đập vào trong một đường hầm lộng gió.
Đến trung tâm chỉ huy, tôi nghe được một vấn đề mới phải đối phó.
Nhiều tốp du khách đã tụ tập dọc theo những rào chắn và không chịu giải
tán. Không được nhìn cây thông của Trung tâm Rock vì bị hàng rào cảnh
sát cách ly, họ đành bằng lòng đứng loanh quanh và nhìn chằm chằm vào
cảnh tượng lộ ra.
Tôi quan sát một nhóm thiếu nữ là cổ động viên từ Wichita, Kansas tới
góc phía tây bắc phố Năm mươi mốt, cười to lúc huơ trong không khí
những tấm biển THẢ MERCEDES. Một số mặc áo phông in chữ CUỘC
VÂY HÃM ST. PAT ra ngoài áo len.
Tôi lắc đầu. Bạn biết sẽ gặp rắc rối khi có người đang bán loại áo phông
đó. Có thể hình dung người trong Đội Điều tra tội giết người khu vực Bắc
Manhattan trưng những thứ đó khi tôi về văn phòng của Đội. Nếu như tôi
trở về.
Tôi thơ thẩn tới chỗ trung úy Reno và Oakley, sếp của Đội Giải cứu con
tin, đang bàn luận ở đằng trước cái xe buýt màu đen của FBI. Trong tay
Oakley là bản thiết kế đã được gấp lại.
“Mike,” Oakley nói, “chúng tôi đang xem lại ý tưởng đầu tiên của anh
về ngọn tháp phía Bắc lần nữa. Đang hình dung con đường đi từ đó vào
thánh đường.”
Tôi nhìn người chỉ huy đội biệt động. Mặt anh buồn bã và mệt mỏi,
nhưng ngay cả trong cảnh tối tăm lạnh giá, vẫn không thể không nhận ra sự
quyết tâm trong mắt anh. Oakley đã mất một đồng đội, và anh sẽ không